Thư viện liên kết website
Bâng khuâng nhớ ngày 20.11
Những ngày tháng 11 lại về với cái se se lạnh của những ngày giao mùa. Và trong cái nhẹ nhàng của tiết trời, lòng người lại như thấy ấm hơn, lâng lâng trong cảm xúc của một ngày lễ trong đời: Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Với mỗi người công tác trong ngành giáo dục, ngày 20.11 hàng năm lại gợi về với bao ký ức khó quên, đầy cảm động. Lại chợt nhớ đến tuổi ấu thơ, được bố mẹ dắt tay vào mẫu giáo; cảm giác của ngôi Trường vẫn như in sâu trong tâm trí trẻ thơ, gợi nhắc đến biết bao kỷ niệm. Có những hôm được bố mẹ dắt tay vào cổng trường, bỗng nhiên òa lên khóc và kiên quyết không chịu vào lớp học; lại có những hôm đang tham gia diễn văn nghệ bỗng dưng quên động tác ngay trên sân khấu… Kỷ niệm ấu thơ ngộ nghĩnh mà đáng yêu biết bao, cái ký ức của ngày lần đầu đến Trường cứ ăn sâu vào trong tâm hồn trẻ; đưa ta đến với khát vọng chinh phục chân trời tri thức.
Rồi một ngày ta bước chân vào lớp 1! Thầy Cô đón ta ngay từ cổng vào. Một rừng đầy cờ hoa, bong bóng chào đón những cô cậu học trò mới lần đầu tiên tập làm quen với con chữ. Những chữ cái, con số cứ ăn sâu vào trong tâm trí, thôi thúc ta tìm ra những đáp án của bài toán giản đơn cấp 1. Và cũng từ đây, ta tự tin đọc những dòng chữ ba mẹ dặn; biết viết những câu văn đáng yêu gửi đến đấng sinh thành. Cái con chữ không được tròn trịa nhưng ẩn chứa cả tấm lòng con trẻ.
Cấp 2, cấp 3 lại dang tay vẫy gọi, ta trở thành những nam thanh, nữ tú. Đã biết thẹn lòng khi ngỏ lời cùng ai. Nhưng có lẽ, từ đây mỗi chúng ta đã cảm nhận cho mình những đòi hỏi khát khao của cuộc sống, phải chiếm lĩnh tri thức để ngày mai lập nghiệp. Ta nỗ lực, say mê trong những bài học; ta tìm tòi, vận dụng những điều mới lạ của cuộc sống để giải quyết những bài toán cuộc đời. Trong muôn vàn tất bật của năm tháng; Thầy Cô vẫn âm thầm bên ta, chỉ bảo cho ta những điều hay lẽ phải; những công thức của Toán học, Vật lý… giờ đây lại gắn với những công thức của cuộc đời. Những bài văn, lịch sự… trở thành những trải nghiệm lý thú của cuộc sống mà ta phải trải qua. Và hành trang tri thức đong đầy để giúp ta bước chân vào ngưỡng cửa đại học, trung cấp. Nơi ấy, mỗi chúng ta tự mình vươn lên, sống tốt hơn, vững tin hơn để tự đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Năm tháng trôi đi, có lẽ vòng xoay của trái đất đã quay về nơi xuất phát. Ta đâu ngờ, một ngày ta lại gánh trên vai mình sứ mạng cao cả, vinh quang của cuộc đời: Sự nghiệp trồng người! Ta tự nhủ mình phải làm sao để sống xứng đáng với tấm lòng của Thầy cô giáo dạy ta nên người; phải làm sao để đem đến cho thế hệ học trò những tri thức khoa học, những bài học làm người; làm sao để giữ trọn niềm tin ở các thế hệ phụ huynh… Và biết bao câu hỏi đặt ra, bao trăn trở của cuộc đời khiến ta suy tư, tự chất vấn để rồi tự hứa phải quyết tâm, nỗ lực thật nhiều để xứng đáng với trọng trách trên vai Người Thầy.
Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Ta tự hào mang trên mình sứ mệnh thiêng liêng mà xã hội đã đặt trọn niềm tin đối với những người làm công tác giáo dục. Phải tự thay đổi mình để giúp học trò thay đổi. Ta phải tự tìm ra những phương pháp giảng dạy hay, những cách truyền đạt gần gũi, chân thành nhưng dễ đi vào lòng người. Ta rèn cho mình từ “lời ăn tiếng nói”, từ “dáng đi” đến “phong cách”. Tất cả phải chuẩn như những nhà sư phạm mẫu mực. Gánh lên vai mình trách nhiệm lớn lao, chúng ta phải tự mình học tập nâng cao trình độ; phải hiểu nhiều hơn những gì ta được học để giúp cho trò biết thêm nhiều giá trị của cuộc sống.
Nghề dạy học không biết tự bao giờ đã có ý nghĩa thiêng liêng với bao thế hệ con người Việt Nam đến vậy. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, người Thầy là biểu hiện của nhân cách cao đẹp, là biểu hiện của giá trị đạo đức xã hội, là biểu hiện của tri thức nhân loại. Thầy là sự kết hợp của vẻ đẹp tri thức với vẻ đẹp tâm hồn và nhân cách sống.
Ngày 20.11 lại đến. Những Thầy Cô giáo khắp mọi miền Tổ quốc nói chung và Thầy Cô trường Trung cấp CSND V nói riêng đang âm thầm, nỗ lực cống hiến; ngày đêm hăng say nghiên cứu, rèn luyện đạo đức xứng đáng với trọng trách mà Đảng, Ngành, Nhân dân giao cho. Niềm vui lan tỏa, hạnh phúc tràn về bởi mỗi Thầy cô đã, đang và sẽ làm hết sức mình vì một tương lai tươi sáng đang vẫy gọi trước mắt.
Hãy sống, cống hiến và tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh của những Nhà giáo Công an nhân dân.
Đôi điều tâm sự, hoài niềm về mình, về nghề, về cái nghiệp đã mang để luôn trân trọng, yêu quý con đường mà ta đã chọn: Con đường của những người đi gieo chữ cho đời!
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh.