Thư viện liên kết website

Duyên!

     Không máy tính, không điện thoại, không máy lạnh, muốn hòa mình với thiên nhiên, nó chọn quán cafe ven sông để được hít khí trời, cảm nhận làn gió mát, nhìn dòng người qua lại trên cầu, nhâm nhi ly đen đá, ngẫm về cái sự đời...Cuộc sống bộn bề, công việc lu bu nên lâu lắm rồi nó mới có thời gian rảnh để thưởng cho mình cái thú vui tao nhã này.

IMG_1022

     Suýt quên mất là còn phải đón thằng bạn chí cốt ở quê ra chơi, thôi thì phá lệ, bật nguồn điện thoại, lời chào hiện lên: "Nhà giáo húp cháo"... bất giác nó chợt phì cười, biết tỏng là ai nghịch máy... Ừ, giờ nó cũng là một nhà giáo...! Một người "gõ đầu trẻ" đúng nghĩa, được các em gật đầu " Chào Thầy" thôi cũng đủ để làm nó mỉm cười hạnh phúc.
................... Thì quá khứ................
     Người ta thường bảo "Người tính không bằng trời tính" cấm có sai.
     Bốn năm rèn luyện vất vã rồi cũng qua, kì này nó được phân công về thực tập tại Công an Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh, hòa mình vào công việc cùng với anh em trong đơn vị nó thích thú lắm, lâng lâng cảm giác tự hào, sung sướng vì đúng như mơ ước nó đã được khoác cảnh phục làm nhiệm vụ thực tế. Trong đầu nó lúc ấy có nhiều dự tính, nhiều kế hoạch cho tương lai, nó vẽ lên một viễn cảnh tươi đẹp ra trường sẽ được phân công công tác ở thành phố, đúng chuyên ngành cảnh sát kinh tế mà nó thích và đã chọn theo học.
     Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, hồi hộp chờ đợi nhận quyết định phân công công tác... Mọi thứ dường như vỡ òa, nó không tin vào những gì đang nghe, không kịp định hình điều gì đang xảy ra cho tới khi cầm trên tay quyết định phân công công tác, mắt nó dò dẫm cẩn thận từng chữ "Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông" ở Quảng Nam.
     Đấy, mặc dù nó đã chuẩn bị tinh thần cho nhiều khả năng, kế hoạch khác nữa cơ, nhưng tuyệt nhiên nó không nghĩ sẽ có dính dáng chút nào tới nghề giáo, hay làm việc tại trường cả. Lòng ngổn ngang trăm mối như tơ vò, kế hoạch tương lai bị phá sản từ trong trứng nước. Buồn lắm chứ, nước mắt cứ chực tuôn ra khiến nó phải gồng mình lên để kiềm chế. Điện thoại về nhà báo Ba Má biết, bề ngoài thì động viên an ủi nó cố lên, mọi thứ sẽ tốt đẹp... nhưng nó biết thực tâm Ba Má nó vui trong lòng lắm đây, có người nối nghiệp mà................Thì quá khứ của quá khứ.............
Ba Má cứ hướng rồi ép nó phải thi sư phạm, nó thì nằng nặc nói "không" với nghề giáo, nó tôn trọng nghề giáo cao quý, nó thầm khâm phục Ba, các Thầy cô ở quê, nhưng nó không thích, mà đã không thích thì... không thi ngành đó. Nó mong ước trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân được khoác lên mình màu xanh cảnh sát góp phần giữ gìn trật tự xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Rồi thì "Trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời", gia đình cũng ủng hộ sự lựa chọn của nó với điều kiện: Rớt là chấm hết, sang năm thi sư phạm.
     Tinh thần sảng khoái, quyết tâm cao ngút trời, cơ hội chỉ có một, nó lao đầu vào sự nghiệp học hành, cày bừa chăm chỉ cho kì thi định mệnh của đời mình.
     Phù phù..! nó thở phào nhẹ nhõm, cười ngoác miệng tận mang tai, đi khoe khắp xóm làng nó đậu Đại học Cảnh sát nhân dân. Oai lắm, tự hào lắm, bay bổng tận trời xanh, niềm tự hào của cả huyện chứ chẳng chơi, và thế là nó trở thành sinh viên cảnh sát, bắt đầu quá trình học tập và rèn luyện.
.................. Thì "gần hiện tại" và hiện tại...................
     Ngày khăn gói quả mướp ra trường bắt đầu sự nghiệp trồng người, nó vẫn chưa nguôi ngoai, chưa hài lòng với sự lựa chọn bất đắt dĩ này... Nhưng âu cũng là cái số...! Nó đành tặc lưỡi, thôi thì học cách chấp nhận vậy.
     Mọi thứ cứ như con số 0 béo ú tròn trịa, cơ sở vật chất còn thiếu thốn trăm bề, cuộc sống lo toan "cơm áo gạo tiền" cứ lởn vởn trước mắt... nói chung là chẳng biết phải diễn tả thế nào và mô hình chung nó biết chắc chắn rằng con đường tương lai còn nhiều gian khổ, cần lắm ở nó sự kiên định ý chí và cố gắng vươn lên.
     Sau vài ngày gắn bó, lòng nó bớt trĩu nặng, tinh thần vui vẻ hơn, nó cảm nhận được sự quan tâm động viên và tạo mọi điều kiện hết mức cho anh em của Ban giám hiệu và lãnh đạo nhà trường, cảm được cái tình đồng chí, đồng đội, cái tinh thần tương thân tương trợ giúp đỡ lẫn nhau của các đồng nghiệp.
Rồi nó vào guồng công việc, được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, được trau dồi các kỹ năng về soạn giáo án điện tử, được làm quen với các phương pháp giảng dạy mới... và cái được lớn nhất lúc ấy là được soạn giáo án "made by me 100%" đúng nghĩa để duyệt giảng. Thử thách cam go đây, nhiều thứ phải học quá, nó dành toàn bộ thời gian công sức nghiên cứu từ tham gia viết đề cương, tài liệu tham khảo, tìm kiếm hình ảnh minh họa, soạn bài hoàn chỉnh, rồi thì mò mẫm từng slide trong powerpoint... và tranh thủ ý kiến chuyên gia của các sư huynh, đồng nghiệp.Khi xưa ở nhà cũng có phụ Ba soạn giáo án để thao giảng, dạy giỏi, thấy Ba làm cùng lắm vài ngày là xong xuôi, tươm tất hết...Ấy thế mà vật vã mấy tháng trời nó mới hoàn thành cơ bản giáo án toàn văn. Tạm yên tâm phần nào, nó thấm thía cái khổ của nghề giáo, nó hiểu ra cần phải có cái tâm, năng lực, đam mê thì mới có thể cho ra những bài giảng chất lượng và càng thấy tôn trọng, yêu quý, khâm phục các thầy cô hơn.
     Tới giai đoạn chính: Tập giảng, lần đầu tiên nó bắt nhỏ bạn thân làm học sinh với hi vọng chỗ thân tình để dễ giảng hơn, trình chiếu giảng được mấy slide mới để ý "học sinh" chống cằm, 4 mắt nhìn "Thầy" chằm chằm, môi cười mỉm. Cảm giác được tay chân hơi run run, giọng nói có chút bất ổn, người nóng ran khi "học sinh" càng nhìn "Thầy" đắm đuối hơn... Bực bội, nó quát: "cậu làm thế sao tớ giảng được, học sinh hay con nít quỷ đấy hả", "Èo! nghe giảng mà em cứ ngỡ thầy là học sinh trả bài thuộc lòng, còn nữa mai mốt lên lớp gần trăm con mắt nhìn về phía thầy thì thầy dừng dạy, bối rối, lau mồ hôi và quát bọn nó ah" vẻ mặt triết lý kênh kiệu, điệu cười khoái chí, cùng những lời đối đáp chua lè mà nhỏ đáp trả khiến nó chưng hửng. Công nhận nhỏ nói cũng có lý thật, nhưng mà... vô phước lắm mới gặp học sinh ma quỷ như thế này. Hết hứng, xong buổi tập giảng đầu tiên.
     Hóa ra, giảng bài là cả một nghệ thuật mà người giáo viên phải là một nghệ sỹ tài ba, làm sao để luôn làm chủ được sân khấu khiến bài giảng sinh động, thu hút, dễ hiểu để có thể truyền tải được nội dung bài học tới học sinh. Chính xác thì nó còn non nghề quá nên lại phải mày mò tìm hiểu, nhờ anh hướng dẫn, các đồng nghiệp truyền thụ kinh nghiệm... Hết giảng với gương, nó lại lôi các anh em ra bắt làm học sinh và phải cho ý kiến. Cứ thế ròng rã mấy tuần liền, rồi nó mạnh dạn giảng trước bộ môn, nghe nhận xét của các sếp, anh em trong đơn vị mà nóng cả mặt, hoa cả mắt... nhưng nhờ thế nó biết mình còn thiếu sót và cần khắc phục những gì. Những tháng ngày sau đó cuộc sống nó gói gọn trong 2 từ "tập giảng", đến ngủ cũng mơ thấy mình đang giảng...
Phải nói lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới các "học sinh sếp" và "học sinh đồng nghiệp" bởi sự cố gắng thu xếp để tham dự "lớp học" bất đắt dĩ này và sau mỗi "buổi học" đều cho những lời nhận xét, góp ý rất bổ ích, nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình ấy mà bài giảng của nó dần được hoàn thiện, nó đã tự tin hơn hẳn, trưởng thành đĩnh đạc hơn trong phong cách giảng.
     Mai duyệt giảng chính thức trước hội đồng Trường, nó kiểm tra lại lần nữa những thứ cần thiết rồi leo lên giường từ sớm mà chẳng ngủ được, cứ trằn trọc, lo lắng, lăn lộn mãi. Sáng dậy thật sớm, gì thì gì chứ "có thực mới vực được đạo", nó tự động viên mình bằng bát phở bò đặc biệt thơm lừng, no nê nó về nhà mặc cảnh phục,tút tát lại nhan sắc, cười tươi lên trường với những lời chúc may mắn từ anh em.
     Giờ vàng đã điểm... áp lực quá, run quá, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, những giây phút đầu tiên nó chẳng nhớ nỗi mình đã nói những gì nữa, cứ như là đã lập trình sẵn và cứ thế nó giảng vèo vèo như một em rô bốt... May mắn là việc thiết kế những khoảng thời gian viết bản giúp nó "tạm ngắt mạch" trong giây lát để kịp định hình điều gì vừa xảy ra, kiểm soát lại tình thế, lấy lại sự tự tin để nhập tâm vào bài giảng như trước giờ nó đã chuẩn bị.
     Cuối cùng cũng xong, áo ướt nhẹp mồ hôi, nhẹ cả người, đã kết thúc duyệt giảng mà nó vẫn còn lâng lâng, thật khó tả, nó đã thực sự vượt qua được thử thách với điểm số khiến bản thân nó hài lòng, đã đánh dấu mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp, nó được công nhận là giáo viên đủ điều kiện đứng lớp. Cứ như mơ ấy...!
     Hạnh phúc dâng tràn, lòng nhẹ nhàng thanh thản, vui đến lạ kì, mọi nỗi lòng chán chường, tâm lý không hài lòng về công việc trước đây đã tan biến dần từ lúc nào mà chính nó cũng không nhận ra. Nó đã vượt qua chính bản thân mình, chưa dám nói yêu nhưng nó đã thích, cảm giác công việc giảng dạy rất thú vị và nó muốn được dấn thân, khám phá nhiều hơn thế nữa.
     Những ngày được thực tế giảng dạy ở trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II là quãng thời gian thực tế đầu tiên trong đời giáo viên của nó, được đứng trên bục giảng chuyển tải tới các em học sinh kiến thức chuyên môn qua những slide bài giảng mà nó đầu tư, trau chuốt kỹ lưỡng cả về nội dung lẫn hình thức, được ngắm các học sinh say mê với bài học, sôi nổi tham gia thảo luận bài, được làm chủ sân khấu nhỏ của riêng mình... Đến giờ phút ấy, nó mới cảm được tròn vẹn cảm giác của một người thầy, mới thấm được cái tinh thần của nghề giáo, mới thực sự nhận ra nó đã yêu nghề giáo, yêu công việc giảng dạy, yêu việc nghiên cứu, yêu cả cách các học sinh nhìn nó với ánh mắt tôn trọng tự hào, yêu cái tình đồng nghiệp giáo viên công an nói riêng...
.........................................
     "Hello is it me you looking for .." giai điệu quen thuộc của điện thoại rung lên cắt ngang mạch "ngẫm về cái sự đời" của chính nó... hòa mình vào dòng xe tấp nập ra bến xe, nó lại tự cười nham nhở một mình, tối nay có chầu tâm sự vui vẻ cùng bạn hữu – và cũng là một giảng viên trẻ.
     Với nhiều người thì họ chọn nghề, nhưng với nó thì ngược lại nghề chọn nó, nó bén duyên với nghề vô tâm vô tình như thế đấy, nhưng từ giờ nó sẽ rất hữu ý, kiên định ý chí kết duyên hẳn với nghề, cống hiến bằng cả tấm lòng, bầu nhiệt huyết của một giáo viên công an nhân dân trẻ./.
Lê Văn Khuyên.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn