Đôi điều về ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ

     Trong những năm tháng ở Sài Gòn, tôi có cơ duyên quen biết anh T., cháu nội của đồng chí Võ Chí Công - cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, một người con ưu tú của mảnh đất Quảng Nam quê hương tôi. Khi biết tôi là người Quảng, anh T. kể rằng anh cũng được ông nhiều lần dẫn về quê nội. Lần đầu tiên về thăm quê, anh đã rất bỡ ngỡ với tình hình giao thông rối ren ở đây, ôi thôi đủ thứ chiêu thức được áp dụng khiến việc ra đường chẳng khác nào ra trận, nào là "giương đông kích tây" - tức là xi-nhan bên này nhưng rẽ bên kia, "hư chiêu" - chả rẽ đâu cả nhưng cứ bật xi-nhan, từ ngõ hẻm "đột kích" bất ngờ ra đường lớn, "chặt đầu, tạt sườn", "lội ngược dòng ngoạn mục"... Anh T. hỏi: "Sao người ở đây đi xe kinh thế hả ông?", ông nội anh trả lời: "Ừ thì quê ông hắn rứa đó cháu ạ".

     Lúc đó, tôi cũng chỉ "hơi buồn" một chút thôi vì đó cũng chỉ là câu chuyên vui bên ly cà phê. Thế nhưng, càng ngày tôi càng chứng kiến nhiều hình ảnh xấu như thế của người dân quê mình. Chẳng lẽ chúng ta cứ "ừ thì...thôi kệ" để những hình ảnh xấu đó cứ mãi như vậy? Xin thưa, giờ nếu nhắc tới vấn đề này, tôi buộc phải bức xúc kêu lên "Tôi chán mấy người (chạy xe ẩu tả) lắm rồi!".

     Đã đã mười mấy năm kể từ ngày ấy, cũng đã 5 năm rồi kể từ ngày tôi về lại quê hương công tác, mỗi tuần vài ngày tôi rong ruổi mấy chục cây số từ Đà Nẵng đến Quảng Nam, và lần nào cũng đôi lần "tặc lưỡi", "lắc đầu", cũng đôi lần phải dừng xe lại để nhắc nhở "hơi lớn tiếng" khi gặp phải những tình huống "bất ngờ" trên đường, có người "xanh mặt" vì sợ (sợ tai nạn chứ không phải sợ tôi) nhưng cũng có những người vẫn cứ "nhơn nhơn", trơ lỳ ra đó. Quả thật, bộ mặt quê hương đã đổi thay nhiều, đời sống người dân đã khấm khá lên, thế nhưng ý thức khi tham gia giao thông của người dân chẳng đổi thay mấy, còn rất nhiều người thiếu ý thức khi tham gia giao thông, chẳng hạn như:

- Chuyển hướng, qua đường mà không quan sát, không báo hiệu cho người khác biết hoặc báo hiệu nhưng chẳng chịu đợi người khác nhường đường hay chẳng cần biết đủ điều kiện rẽ, qua đường hay chưa; từ đường ngang, ngõ, hẻm ra đường chính mà không quan sát, không giảm tốc độ cứ như đường là nhà mình.

- Phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ; tạt ngang qua đầu xe ô tô; đi không đúng phần đường, làn đường (xe máy chạy vào làn ô tô và ngược lại).

- Đi ngược chiều "có hệ thống" với một số lượng lớn, thường xuyên cho "tiện".

- Không bật đèn chiếu sáng vào ban đêm, hoặc đèn hỏng nhưng không sửa, điều này gây nguy hiểm rất lớn cho người khác, nhất là xe chạy phía sau ở những đoạn đường không có đèn chiếu sáng và bị tác động bởi ánh sáng của xe chạy ngược chiều...

     Bên cạnh đó, có một bộ phận khác không phải thiếu ý thức, nhưng lại thiếu kiến thức, kĩ năng. Họ cũng lo lắng khi tham gia giao thông, sợ tai nạn nhưng lại không trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng cần thiết, họ thiếu hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ nên không chấp hành đúng, thiếu kĩ năng nên có những hành vi gây nguy hiểm cho chính họ và những người xung quanh như:

- Qua đường ở những nơi không có vạch kẻ dành cho người qua đường hoặc khi qua đường họ không chú ý đến phần đường mình đang băng qua mà chỉ chú ý phần đường bên kia.

- Di chuyển thiếu dứt khoát nên người lái xe không phán đoán được hướng di chuyển của họ. Có người vì quá lo lắng nên không đủ tỉnh táo để quan sát kĩ mà "nhắm mắt" lao qua đường, hoặc chần chừ, nấn ná không đúng lúc...

- Không biết được rằng đèn xe của mình bị hỏng, hoặc biết nhưng không sửa vì "tốn tiền"...mà không biết rằng điều đó có thể khiến người phía sau không nhìn thầy mình (nhất là khi họ bị tác động bởi ánh sáng từ ô tô ngược chiều vào ban đêm) dẫn đến tai nạn.

- Tay lái yếu, thần kinh không vững vàng (nhất là phụ nữ) nên khi ra đường rất dễ vì lo sợ mà xử lý sai...

     Tôi không phủ nhận vẫn có rất nhiều người hiểu biết, tuân thủ nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông, cũng bức xúc với tình hình giao thông rối ren này như tôi. Vậy thì, đề nghị mọi người hãy chung tay, hãy mạnh dạn lên án, phê phán những con người, những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người khác, đừng lặng im, bỏ mặc để rồi những hành vi vi phạm trở nên phổ biến đến mức người ta xem nó như là bình thường, thậm chí cho là chẳng có gì sai.

     Ý thức của người tham gia giao thông kém do nhiều nguyên nhân khác nhau, ở mỗi nơi, với mỗi người là những nguyên nhân không giống nhau. Tuy nhiên, theo tôi một trong số đó chính là do cơ quan chức năng chưa xử phạt hành vi vi phạm một cách phù hợp, cần thiết. Tôi chưa được đi nước ngoài, nhưng qua báo chí, internet, qua bạn bè, đồng nghiệp tôi cũng được biết chút ít về những cái hay về giao thông ở xứ người, và trong cách xử lý vi phạm họ cũng có những cách làm riêng mà theo tôi chúng ta có thể học hỏi. Xin được nêu mấy biện pháp như sau:

- Minh bạch trong xử lý: Đây là vấn đề quan trọng đầu tiên cần quan tâm khi hiện tượng "mãi lộ" ở nước ta đã và đang được lên án nhiều. Ở nhiều nước, họ lắp đặt rất nhiều camera giám sát giao thông, đồng thời giao chức năng xử phạt cho cơ quan quản lý đường bộ (Cảnh sát giao thông chỉ có chức năng ghi nhận, lập biên bản vi phạm). Thông tin về phương tiện và hành vi vi phạm thường xuyên được theo dõi, cập nhật, lưu trữ bằng máy tính và được cung cấp cho cả cảnh sát giao thông và cơ quan quản lý đường bộ, hai cơ quan này hoạt động độc lập, kiểm soát lẫn nhau, do đó sẽ hạn chế được tiêu cực trong xử phạt. Khi minh bạch thông tin, số lượng hành vi vi phạm, tiêu cực trong xử phạt sẽ giảm đáng kể, không tạo điều kiện làm xấu đi hình ảnh của người cảnh sát giao thông, đồng thời hạn chế những va chạm giữa người dân và cảnh sát giao thông.

- Phạt nguội: Ở nước ta hiện nay, một số nơi cũng đang áp dụng hình thức phạt nguội theo nghĩa là những hành vi vi phạm được ghi nhận gián tiếp (qua camera ghi hình) nhưng chưa nhiều. Phạt nguội qua camera hiệu quả ở chỗ camera có thể giám sát liên tục 24/24, không có hành vi vi phạm nào "lọt" qua "mắt" camera, do đó, mấy anh chị thường hay "canh me" xem có cảnh sát giao thông hay không để vi phạm sẽ hết đất diễn. Tuy nhiên, theo tôi, phạt nguội có nghĩa rộng hơn, bao gồm cả việc cảnh sát giao thông có thể lập biên bản vi phạm nhưng không được phép phạt tiền tại chỗ mà biên bản sẽ được chuyển đến một bộ phận khác để xử phạt sau.

- Nhắc nhở, cảnh cáo người vi phạm lần đầu nhưng kiên quyết phạt nặng những người tái phạm: Ở Singapore, với những lỗi nhẹ, họ vẫn sẽ ghi nhận lỗi, lưu trữ trong hệ thống máy tính, thông báo cho người vi phạm nhưng với hình thức thư nhắc nhở (thông báo trước mức phạt nếu tái phạm). Càng tái phạm, hình thức phạt sẽ càng nặng. Do đó, cách xử phạt này vừa hợp lý, có tác dụng giáo dục cao, được nhiều người đồng tình, đồng thời vẫn đảm bảo răn đe mạnh mẽ khiến người ta không dại gì mà tái phạm.

- Trừ điểm trên bằng lái xe: Ở một số nước, bên cạnh việc phạt tiền họ còn trừ điểm trên bằng lái xe, khi bị trừ hết điểm, người vi phạm phải đi thi lại bằng lái (tương đương với việc bị tước bằng lái).

- Phạt roi: với một số người (nhiều tiền), phạt tiền với họ chẳng có tác dụng gì mấy. Lúc đó hình thức phạt roi như ở Singapore có lẽ là một hình thức thích hợp để thay thế, bởi với một số người, việc bị "mất mặt" trước đám đông tác động đến họ rất mạnh mẽ. Có lẽ chúng ta nên nghiên cứu việc phạt tiền với ai, phạt roi với ai cho phù hợp, để họ nhớ, họ sợ và họ không dám tái phạm.

- Ở Mỹ, người vi phạm rất "tích cực, tự giác" đi nộp phạt, bởi nếu họ "quên", cơ quan chức năng sẽ gửi thư nhắc nhưng mức phạt sẽ tăng hơn nhiều, nhắc càng nhiều lần mức phạt càng cao. Nếu nhắc đến số lần nhất định mà người vi phạm vẫn không đến nộp phạt, tòa án sẽ gửi giấy triệu tập.

- Ở một số nơi, những hành vi nguy hiểm đến tính mạng sẽ bị phạt tù ngay cả khi chưa gây hậu quả. Theo tôi, điều này cũng hợp lý bởi việc phòng ngừa hậu quả vẫn hay hơn là để hậu quả xảy ra rồi mới xử lý, và phạt tù cũng không nhất thiết là 3 tháng, 6 tháng hoặc lâu hơn, đôi khi chỉ cần xử phạt vài ngày, vài tuần là đã đủ yếu tố răn đe, giáo dục rồi.

     Hy vọng một ngày nào đó, cơ quan chức năng ở nước ta sẽ mạnh dạn nghiên cứu, học hỏi được những biện pháp hay, hiệu quả của các nước khác (dĩ nhiên cần điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện nước mình), thậm chí có những cách làm hay hơn, hiệu quả hơn để góp phần nâng cao ý thức về an toàn giao thông của người dân, chấn chỉnh bộ mặt giao thông của nước nhà.

Tấn huệ.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn