Du học và trở về

Trong mấy năm gần đây, mỗi khi vòng chung kết năm cuộc thi “ Đường lên đỉnh Olympia” kết thúc và vòng nguyệt quế vinh quang đã có chủ, sau những lời chúc mừng nồng nhiệt và sự thán phục của các tầng lớp nhân dân dành cho nhà vô địch bao giờ cũng là một câu hỏi bâng khuâng: Liệu sau khi học hành thành tài ở xứ người nhờ suất học bổng do chức vô địch của cuộc thi mang lại, liệu nhà vô địch của chúng ta có trở về nước làm việc và đóng góp công sức của mình để xây dựng đất nước phồn thịnh hơn?

Đây là một câu hỏi chính đáng khi nhân dân ta luôn mong đợi những người con thành tài xa xứ hướng về mảnh đất máu mủ để góp sức mình làm cho quốc gia giàu mạnh, dân tộc tự hào sánh vai với các anh em năm châu từ nhà khoa học tài năng, doanh nhân thành đạt cho đến các vận động viên thể thao xuất sắc… Và cũng bởi một sự thức rằng, trong các nhà vô địch cuộc thi kiến thức danh tiếng nói trên, sau khi học tập thành tài ở xứ người đã không có nhiều người trở về làm việc tại Việt Nam.

Đã đành, ở thời đại của thế giới phẳng này, chúng ta có thể biện giải rằng, dù sống và làm việc ở đâu cũng có thể đóng góp cho quê hương, đất nước theo muôn vàn cách khác nhau nhưng câu hỏi trên vẫn không ngừng làm chúng ta băn khoăn và trăn trở.

Những tranh cãi xung quanh câu chuyện “về hay ở” sau khi du học có lẽ sẽ không có hồi kết và nó vốn là vấn đề không mới khi nó đã từng là câu hỏi đặt ra từ thời của Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của hay Nguyễn Thái Bình và nhiều trí thức Việt Nam xuất sắc khác.

Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, câu chuyện trên chỉ gợi tôi nhớ tới một người Việt Nam vĩ đại đi du học không có học bổng và đi tới 30 năm mới trở về để làm nên cuộc cách mạng thần kỳ giải phóng và đem lại tự do, cơm áo cho cả một dân tộc: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

Tôi dám cả quyết với bạn rằng khi bước chân lên con tàu Latouche Treville rời cảng Nhà Rồng năm 1911 để đi ra nước ngoài thì một trong những động cơ của người thanh niên Nguyễn Tất Thành là ra đi để học tập vì Người biết rõ nền giáo dục Nho giáo với những ông thánh Khổng, Mạnh đã bất lực trước họng súng Tây phương và không thể giúp đòi tự do, cơm áo cho hơn 20 triệu đồng bào của mình. Vì thế, trước khi ra đi, Người đã tâm sự với bạn mình: “Tôi muốn đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta”(1). Hãy nhớ kỹ lời nói giản dị này vì đó là lời hứa trở về đem những gì mình đã học được để giúp đất nước, đồng bào.

Rồi trong suốt hơn “30 mươi năm ấy chân không mỏi”(2), người đã đi khắp năm châu, “những đất tự do, những trời nô lệ”(3), làm mọi việc lương thiện để kiếm sống, học mọi ngôn ngữ mình cần và tất cả những tri thức có ích cho việc giải phóng đất nước. Người đã tham gia rất nhiều đảng phái, hội đoàn nhưng hễ những đảng phái, hội đoàn ấy không có tôn chỉ, mục đích hoặc không quan tâm đến vấn đề giải phóng thuộc địa, giải phóng đất nước của Người là Người từ bỏ ngay. 30 năm ấy đi khắp năm châu mà chưa hề lạc lối vì Người có một chiếc la bàn cực kỳ chuẩn xác: Tổ quốc ở trong trái tim Người!

Sau này, khi đúc kết cuộc đời cách mạng của mình , Người nói rất ngắn gọn: “Tự do cho đồng bào tôi, Độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu” (4). Chính vì vậy, nên dù lòng đầy mong mỏi, Người không thể trở về khi chưa tìm ra điều mình cần khi ra đi: Con đường giải phóng dân tộc. Ở giữa Paris hoa lệ hay Liên bang Xô viết giữa tình đồng chí Người “ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc(5). Tổ quốc và đồng bào luôn đau đáu trong trái tim Người.

Cuộc du học của Hồ Chí Minh đã kết thúc năm 1941 khi Người cuối cùng đã về lại được Việt Nam để thực hiện lời hứa với Tổ quốc khi ra đi 30 năm trước:Để giúp đồng bào tôi”, làm nên cách mạng tháng Tám vĩ đại, thay đổi số phận cả một dân tộc, tạo ra một thời đại anh hùng: Thời đại Hồ Chí Minh.

Tôi thầm nghĩ, dù về hay ở, để không lạc lối giữa năm châu, ta phải luôn có Tổ quốc và Nhân dân trong trái tim mình!

                                                                   TS TRẦN QUỐC KHÁNH


                 (1): Trích “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch. Nxb Văn học (in lần thứ 18), Hà Nội, 1975, tr.11.

(2): Trích “Trường ca theo chân Bác” – Tố Hữu.

(3), (5): Trích “Người đi tìm hình của nước” – Chế Lan Viên.

(4): Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. Nxb sự thật, H, 1975, tr 5 - 6.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn